“Quê hương” trong mắt cậu bé 18 tuổi

606

images902736_Den_vinh_Van_Phong_thoa_suc

“Quê hương” ư? Nó là gì? Hai tiếng ấy tôi đã nghe thấy rất nhiều lần trong những câu thơ, những bài hát,… cũng đã nhiều lần tôi phân tích những câu thơ hay dùng những câu thơ hay về quê hương để dẫn chứng cho bài văn của mình thời phổ thông; thế nhưng tôi chưa bao giờ ngẫm nghĩ một cách sâu sắc về cái nơi chôn rau cắt rốn của mình, cho đến khi tôi đậu Đại học, một chặng đường hoàn toàn mới bắt đầu trong cuộc đời tôi, tôi mới thực sự cảm nhận được cái mà người ta vẫn gọi là “quê hương” ấy.

Người ta thường nói cái gì khi xa rồi thì mới biết quý trọng quả không sai chút nào, cái ngày tôi lên chuyến xe vào thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, phồn hoa để học Đại học cũng như những ngày sống xa nhà quả thực là một thử thách đối với một đứa con suốt 18 năm trời luôn được bao bọc, che chở, yêu thương, nuôi nấng của đất, của nước, của trời mây, của biển, của đồng ruộng, của núi non… và đặc biệt là những con người xứ Vạn. Là một thằng con trai, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi là một chàng thiếu niên, tôi đã khóc, khóc đúng với nghĩa đen của nó như một đứa con nít vào cái đêm xa nhà đầu tiên ấy, cái đêm tối đen cùng cơn mưa trắng xóa nơi thành thị. Khóc là một hiện tượng tâm lý thường xuất hiện khi mà con người ta buồn, cô đơn, đau khổ, mất mát… Thì ở đây tất cả những thứ ấy cùng hội tụ một lúc đã khiến tôi, chắc có lẽ những đứa con xa quê khác cũng thế thôi, phải nhỏ ra những giọt nước mắt chứa đựng cái mặn chát của nắng gió vùng biển, của những giọt mồ hôi mà cha mẹ đã đổ ra trên đồng ruộng cho con cái ăn học. Trong cái đêm mưa gió ấy, tôi không ngủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, những hình ảnh, những thước phim trong kí ức cứ ồ ạt ùa về trong đầu tôi.

Không hiểu sao những kỉ niệm từ rất lâu, hồi tôi còn rất bé cũng hiện về như đâu đó mới hôm qua vậy. Tôi nhớ hồi ấy nhà tôi hay nói đúng hơn là xóm tôi nghèo lắm, bạn bè tôi chỉ vài đứa được ba mẹ chúng nó sắm cho mấy cái bình nước có hình sạc-lô đủ màu sắc đi học mẫu giáo, còn tôi và hầu hết mấy đứa khác hàng ngày vẫn tung tăng xách cái chai nước suối vikoda trên miệng cột sợi dây cước bản lớn mà nội tôi vẫn dùng để đan lưới đi học, đi trên cái con đường đất chứ không được rải nhựa như bây giờ. Tôi còn nhớ hồi ấy mặc dù nhỏ lắm mới 4 tuổi thôi mà nguyên cả một lớp cứ mỗi lần tan học là chia thành 2 nhóm, xóm trên với xóm dưới tự đi bộ về chứ chả có phụ huynh nào tới đón như bây giờ. Không phải vì ba mẹ không lo mà người xóm tôi hiền chứ làm gì có bắt cóc này nọ, với lại cái con đường từ trường mẫu giáo Cây Gạo về lúc ấy không xe cộ nhiều như bây giờ, toàn xe đạp thôi, lâu lâu mới thấy một chiếc cub 50 hay dream là sang lắm rồi. Và tôi nhớ những tháng hè trưa nắng đầu trần chạy ngoài đồng thả diều, đá banh cùng lũ trẻ trong xóm mà cứ mỗi lần trốn đi như thế là y nhưng rằng bị ăn một trận đòn, nhớ những đêm trung thu vác đuốc đi khắp xóm, những trò chơi vào buổi tối như xán lon, trốn tìm, nhớ trò đá dế, đánh trận giả….

Cũng như những đứa trẻ khác, đến tuổi phải đi học, tôi học cấp 1 ở Trường Tiểu học Vạn Phú II, học cấp 2 ở Trường THCS Mê Linh, 2 trường cũng khá gần nhau và gần nhà tôi nên phương tiện đi học chủ yếu của tôi vẫn là đi bộ bởi thế nên tôi mọi thứ trên con đường đến lớp mỗi ngày như in vào trí nhớ tôi vậy. Hình ảnh những chiếc xe bò mà tôi hay quá giang, rồi mùi thơm của lúa quyện với mùi bùn, cái màu sắc từ xanh chuyển sang vàng của mỗi mùa lúa, rồi bà lão bán bánh bèo gánh đi với tiếng rao “bánh bèo đây”, nhớ nhất là cô bán xôi trước trường, cái nồi xôi thơm phức sang nào cũng bị bao vây toàn màu áo trắng học sinh. Tuổi thơ tôi hồn nhiên như vậy đấy, nghe cứ như truyện Nguyễn Nhật Ánh ấy nhỉ, nhưng đó là thực sự là tuổi thơ của những đứa trẻ thôn quê chứ chẳng riêng gì Nguyễn Nhật Ánh đâu.

Lớn hơn tí nữa, khi tôi đã là một nam sinh cấp ba, tôi bắt đầu có một cách nhìn khác với mọi thứ. Quê hương với tôi lúc này là những câu chuyện kể không bao giờ hết của thời cấp ở trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, của mối tình đầu đơn phương ngây ngô vụng dại, của những lần rong chơi cũng lũ bạn dạo khắp thị trấn, và của những khoảnh khắc buồn vui cùng gia đình… Trong cái đêm hồi tưởng lại quá khứ ấy, tôi không thể nào quên được cái cảm giác hào hứng lâng lâng của những buổi khai giảng trong bộ quần tây áo trắng, tôi thích nhìn mấy mấy bạn nữ trong tà áo dài trắng thướt tha đầy mê hoặc.

Đặc biệt nhất, thứ mà tôi nhớ nhất chính là cái lớp ABC1 niên khóa 2010-2013, lớp chúng tôi nói thật là vẫn còn con nít lắm, tới lớp 12 rồi mà chỉ có một hai cặp yêu nhau, còn lại là trẻ con hết. Chúng tôi chơi với nhau, giỡn với nhau cứ như anh chị em một nhà vậy, có khi hơn thế nữa ấy chứ. Chắc ai đã trải qua thời học sinh cũng hiểu, cái thời gian tuyệt vời cùng bao trò vui với bạn bè với thầy cô. Và đặc biệt là những ngày cuối cấp, tôi không thể nào quên được cái buổi lễ trưởng thành, cái buổi học cuối cùng chúng tôi đã ôm nhau khóc, những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, của tình bạn của tình cảm gắn bó với thời học sinh, với thầy cô. Nói đến xứ Vạn không thể không nhắc tới biển. Chính bãi biển Vạn Giã, nơi tôi hay tắm vào những buổi sáng mùa hè cũng chính là nơi cất giữ kỉ niệm về một câu chuyện ngây ngô của lần đầu tiên con tim loạn nhịp.

bien van gia

Lần đầu tiên sống xa nhà, thứ mà tôi nhớ nhất, cũng vì nó mà khóc nhiều nhất chính là gia đình. Gia đình tôi thuộc loại gia đình ít nói, tức cách thành viên quan tâm nhau là hành động chứ không bao giờ nói ra. Tôi thích điều đó. Với tôi, nhớ nhà không chỉ là nhớ người thân trong gia đình, mà nhớ cả những người hàng xóm ở quê. Thật khó có thể thứ tình cảm con người tuyệt vời ấy ở chốn Sài thành này. Tôi yêu những con người xứ Vạn chất phác và đầy tình cảm này. Tôi còn nhớ bác hàng xóm đã khóc khi tôi sang chào để đi Sài Gòn học. Càng nhớ tôi càng thấy tủi thân, bởi ở nơi thành phố này, tôi phải là một người lớn, phải tự mình đương đầu với mọi chuyện chứ không được chăm sóc, quan tâm, không phải lo nghĩ gì như trước nữa.

“Quê hương” là gì? Không ai có thể định nghĩa nó một cách chính xác bằng lời. Nó không hình không khối, không thể chạm, không thể ngửi thấy nhưng có thể cảm thấy. Hãy ngừng lại một phút và nhớ…, chắc bạn sẽ thấy thứ gọi là quê hương ở đâu đó trong bạn. Quê hương trong tôi là mọi thứ thuộc về xứ Vạn: cảnh vật, sản vật, con người, kỉ niệm…Giờ đây, nếu ai đó hỏi quê tôi ở đâu, tôi sẽ tự tin thưa với họ “Vạn Ninh – Khánh Hòa”.

Nguyễn Trọng Kha – Email: khanguyen95@gmail.com

BÌNH LUẬN

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.