Tự tình với biển

325

Là một người con gái của biển, được sinh ra và lớn lên tại một miền quê đầy nắng và gió, với hương muối thoang thoảng trong không khí mát dịu – quê hương tôi Vạn Ninh. Sao trong tôi bỗng dâng tràn cảm xúc, những hình ảnh ùa về đột ngột quá, da diết quá. Hàng dừa xanh, những bãi cát trắng xóa, những người dân chài lưới mộc mạc, chất phát điểm tô trên khuôn mặt là những nụ cười không ưu sầu. Rất đơn giản!

Quê hương Vạn Ninh tôi nói về địa lý thì nhỏ thôi, nhưng nó lại có một sức chứa vô hạn. Bởi nó chất chứa biết bao trái tim thổn thức khi nghĩ về nó, những tình cảm sâu đậm mà không gì đong đếm được. Quê hương tôi, dù đi đâu về đâu thì tôi cũng mãi không quên cái mùi mằn mặn lẫn trong làn gió mát, những phút giây làm tôi xuyến lòng khi ngắm nó lúc bình minh hay chiều tà, và cả những lúc đắm mình trong làn nước trong – Nó là điều nổi bật nhất, là món quà quý giá nhất, là vật phẩm của Vạn Ninh mang đến cho đời, là một người bạn, một người tình thầm kín của tôi nữa. Biển.

Bạn có biết vẻ đẹp của biển Vạn Ninh đẹp đến nhường nào? Bạn có biết rằng những lúc biển vỗ sóng rì rào, xô cát vào bờ là nó đang nói gì không? Hay những lúc biển nằm im như mặt gương soi thì nó đang nghĩ gì? Biển như một người con gái – đẹp và quyến rũ đến lạ lùng. Những buổi bình minh, những đợt sóng biển lăn tăn, nhẹ nhàng xô bờ. Màn sương đang tan dần, những con tàu xa xa lẫn trong ánh nắng ban mai  đang dần cập bến, mang đến cho người dân chài những mảnh cá tươi rói và kèm theo là những nụ cười điểm muối. Nhìn nàng biển bây giờ như một thiếu nữ trong sáng, mới thức dậy mang sức sống đến cho mọi người, nhẹ nhàng và hết sức tinh tế, nàng như đánh thức mọi người dậy cùng những tia nắng ban mai nhẹ nhàng đang dần ấm. Lúc trưa hè oi bức, biển lại khoác lên mình một chiếc áo màu xanh ngọc, màu xanh của trời, in hình cua làn mây trắng xóa, lúc ấy biển lộng lẫy y như đi dự hội, rất sang trọng và làm lòng người xao xuyến khi ngắm nhìn nàng, tâm trạng tự tại,thoải mái và chỉ muốn đứng nhìn nàng kiêu sa mãi không thôi.. Buổi chiều hoàng hôn buông là lúc nàng khoác trên mình chiếc áo màu  xanh xám, phải chăng nàng là chốn đến của mọi người, nàng được mọi người chia sẻ, được mọi người tỏ tình và yêu mến nên giờ nàng mang nhiều màu sắc quá và chúng trộn lẫn vào nhau. Nàng rộng lớn và uyển chuyển trôi mình, nàng quyến rũ quá. Những chuyến tàu đánh bắt cá bắt đầu rời bến để chuẩn bị cho những mẻ đánh đầu tiên, nàng yên ả và mang theo sự hy vọng của người dân làng chài quê tôi. Đêm dần xuống, ánh trăng bắt đầu lan tỏa, những làn gió mang hơi biển cứ thổi vào, sóng vẫn xô bờ và nàng biển bắt đầu tự tình cùng trăng sao. Ban đêm, có nhiều người dân quê tôi đi dạo quanh con đường Trần Hưng Đạo và suốt dọc chiếc cầu mới xây xong, nhiều lắm những quán ăn vỉa hè và quán nước. Mọi người tụ tập và vui đùa, đâu đó là các cặp tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc, tiếng sóng vỗ bờ lúc này như tiếng nhạc, tô điểm cho tình yêu ấy. Hay có những người cô đơn ngồi ngắm biển một mình, và chỉ nhìn biển hoài không mà thấy chán. Đó là lúc họ đang nói chiện với biển về cuộc sống, về tình cảm và về những việc họ cần chia sẻ. Nàng biển mênh mông và rộng lớn, bao trùm lấy họ và nghe họ. Tiếng sóng lại như vỗ về tình cảm của họ, xoa dịu họ cỗ vũ họ. Nhiều lúc biển lại là người bạn bí mật nhất, to lớn nhất và biển là người thấu hiểu họ nhất. Họ chia sẻ bằng ánh mắt, bằng những nụ cười hay bằng những giọt nước mắt rơi trên mi, nhưng ngay sau đó lại được vỗ về bằng gió biển, bằng tiếng sóng yên ả, làm họ thoải mái và bình yên. Biển lúc này như một người mẹ hiền, bao bọc và chia sẻ những nỗi niềm riêng, biển dịu hiền và bao la ôm trọn con người ta vào biển và hóa giải sầu muộn thành niềm vui và mang những cảm xúc ấy nhảy múa cùng mình. Để rồi những nỗi buồn ấy, những nỗi niềm chưa nguôi ngoai sẽ nhưng những bọt sóng khi vào bờ – tan biến mất.

Làn gió thoảng khiến tim ai rung động

Hàng dừa xanh rũ bóng nghiêng đưa

Bãi cát dài ôm trọn tình của biển

Chuyến tàu xa mang đầy cá về

Tự hỏi lòng sao biển mênh mông thế

Ôm trọn trời, trọn đất, trọn lòng ta

Vậy mai kia không còn dối diện nữa

Liệu rằng lòng có kìm nỗi niềm này.

Tôi yêu biển lắm, tôi đã yêu nó ngay từ lúc tôi sinh ra, được sống với nó, được gặp nó hằng ngày trước khi tôi khăn gói lên đường vào TP.HCM học đại học. Nhưng tôi mãi không nguôi nhớ về người tình ấy, có nhiều lúc hỏi tôi thầm nhủ sao tôi lại có tình cảm với nó nhiều đến như vậy, đôi khi tôi nhớ người tình ấy hơn là người thân trong gia đình  của tôi.

Tôi có lẽ là một cô gái ngốc nghếch. Hì, tôi cho là như vậy vì tôi bỗng dại khờ khi được “ngửi mùi” hương quê, và tim tôi lại xao xuyến khi được lên xe về nơi mà tôi được sinh ra – đầy nắng và gió. Mỗi năm, học tại Sài Gòn tôi về quê cũng được 2 hay 3 lần. Mỗi lần về lòng tôi lại hồi hợp và vui sướng khôn tả, vui vì được sắp gặp gia đình yêu thương, vui vì được ngắm những hàng dừa xanh, vui vì được chạy dọc bờ cát biển, vui vì được ngâm mình trong dòng nước xanh trong, và vui vì lại được sắp gặp lại người tình của tôi và kể cho nó nghe về những điều tôi đã trãi qua nơi đất người. Sáng sớm tinh khôi, tôi lại thích cảm giác đi chân trần trên đất và “phơi nắng”, khát hẳn bọn con gái cùng trang lứa thì chúng dưỡng da kỹ lắm, có tý nắng là cũng che chắn cẩn thận rồi, ấy vậy mà tôi cứ thích phơi trần, muốn được đi dạo trên con đường đầy nắng và gió, được phơi mình trong không khí của quê ta dù là có muối sẽ làm làn da mình đen sạm. Nhưng tôi không muốn che chắn gì cả, bởi tôi muốn hòa mình vào nó, muốn được chạm vào nó, muốn nó tràn ngập khắp con người tôi, muốn được hít đầy không khí – hương vị quê hương, và ngay cả khi tôi hòa mình vào không khí ấy tôi vẫn tham lam muốn được nhiều hơn thế vì tôi biết rằng sau này tôi sẽ đi và tôi sẽ rời xa nơi này nữa.

Là một người con xứ Vạn xa xứ, ngồi trong căn phòng ở KTX tại trường đại học mà thấy nhớ quê hương quá. Ở đây biết bao nhiêu điều bận rộn, biết bao điều phải lo toan ấy vậy mà trở về với Vạn Ninh yêu dấu tôi lại thấy mình nhỏ bé, nơi một người con lâu ngày về với đất mẹ thân yêu. Cuộc sống đất Sài Thành cho tôi thêm kinh nghiệm sống, nó giúp cho một cô gái nhỏ bé mạnh mẽ hơn và nghị lực hơn rất nhiều. Nó giúp cô biết cái gì là quan trọng, biết nâng nui và biết ơn cuộc sống. Nó giúp tôi từ một cô bé hiền lành, mộc mạc nay tường tận hơn, thấu hiểu sự đời hơn và quan trọng nhất là nó giúp cô bé trân trọng nơi mình sinh ra hơn. Bởi ngay tại mảnh đất Sài Gòn này, cái tình của người xứ Vạn cũng ở nơi đây, ngay mảnh đất nhộn nhịp xô bồ này. Những người con xứ Vạn xa xứ như tôi cùng hợp nhau lại và gắn kết nó, những sinh viên Vạn Ninh, những người con xứ biển xa xứ cùng bên nhau và thắp lên ngọn lửa trong tôi. Dù xa quê nhưng trong lòng vẫn nghe được tiếng sóng, vẫn cảm nhận được sự  mặn mà qua tình cảm mà mọi người dành cho nhau, đậm đà và chất phát, một phong cách rất Vạn Ninh. Để rồi không ai còn cảm thấy lạc lõng gì khi tại đất khách và lại tự hào vì được sinh ra tại Cực đông của tổ quốc thân yêu, và thể hiện niềm tự hào đó qua những hoạt động cộng động tình nghĩa tại Sài Gòn và mang thương hiệu những người con Vạn Ninh.

Cuộc sống là tấp nập và có rất nhiều sự lựa chọn. Và nếu được lựa chọn lại nơi tôi sinh ra và lớn lên tôi vẫn sẽ chọn Vạn Ninh, nơi mà tình yêu của tôi bắt đầu và sẽ tiếp tục. Dù sau này có đi vòng quanh khắp thế giới thì nơi lựa chọn nơi dừng chân cuối cùng vẫn là nơi ấy, Vạn Ninh – nơi có tình yêu của tôi.

Người viết: Phạm Ngọc Phương Chi
Email: pnpc070179@gmail.com

BÌNH LUẬN

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.