Ngày còn nhỏ – Bình lặng thôn Cát Ném

572

Ngày còn nhỏ, tôi thường vào nội chơi.

Đất Cát Ném ngày ấy vẫn còn rộng rãi lắm. Gió biển thổi vào bờ mát rười rượi. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi hè về, tôi cùng anh em nơi đây vẫn hay làm diều thả. Khoảng đất thênh thang trước Lăng Ông Nam Hải chính là nơi thả diều lý tưởng của đám lóc nhóc chúng tôi. Diều bay cao, cao lắm. Phải nói rằng, cách làm diều của trẻ em Cát Ném rất hay. Vững chắc mà lại nhẹ tênh. Nhẹ tới nỗi chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ làm con diều đang nằm im dưới đất -bỗng nâng mình bay vút lên cao. Lúc ấy tôi còn nhỏ xíu, thấy hay hay, thích lắm.

___________

Ngày ấy chưa có xây cầu đâu. Con đường trơn láng mà các bạn vẫn hay đi, vùi sâu ở phía dưới là những câu chuyện dài về tuổi thơ.

Từ nhà người dân ra tới biển, không như ta thấy bây giờ. Ngày trước nó hoang sơ lắm. Cát và cát.Chúng tôi hay ra ”bãi” này vào mỗi đêm, bày ra lắm trò trẻ con, ngây thơ và vui vẻ đến điên người. Có đêm chúng tôi nhóm lửa lên, tụ tập một đám kể chuyện ma. Cái đêm tối của vùng đất biển bao quanh, khung cảnh huyền ảo, trăng treo lơ lửng giữa trời. Nhìn quanh chỉ thấy ánh sáng lốm đốm của thuyền ghe và đâu đó lập lòe ánh đèn dầu ở khu dân cư đang chìm dần trong giấc ngủ. Tĩnh mịch.

___________

Tôi còn nhớ những buổi chiều lang thang trên mặt biển. Khi thủy triều bắt đầu rút xuống, đám trẻ con nhấm nhem bùn đất cũng bắt đầu lăn tăn đùa nghịch. Đối với một đứa trẻ như tôi lúc đó, việc khám phá biển nó lạ lẫm và vui thú đến chừng nào.

Vào khoảng thời gian đó, người ta hay kéo nhau xuống bắt sò,bắt ốc. Nhiều khi ở trên bìa nước, các cô các chị còn rủ nhau đào hến, nghêu,hay địa phương ta còn gọi là ”xép”. Những con xép nhỏ nhỏ dần được vun đầy rổ, số đó sẽ được đem đi bán hoặc trở thành một bữa ”xép xào”. Rất ngon !

Đặc biệt, thứ gây cho tôi ấn tượng nhớ mãi đó là khi họ bắt những con trông giống con sò, nhỏ nhỏ, có đuôi. Và tôi được dạy cho tên của nó,một cái tên rất lạ: ”đuôi heo”.

Đối với tôi, đó là môi trường đầu tiên cho tôi biết về biển.Về những con người lao động vui vẻ, về cuộc sống giản dị nhưng đậm đà hương vị của biển quê hương.

___________

Cát Ném có nhiều dừa. Dừa ở khắp mọi nơi, mọi nhà. Vào buổi trưa nắng gắt, dừa là vị cứu tinh tuyệt vời. Ngày còn nhỏ, tôi hay mắc võng vào giữa hai cây dừa ở nhà bác Sáu, đạp xuống nền cát, tôi rung rinh, đong đưa chiếc võng trong tiếng ru con mà tôi nghe ké được từ nhà sát bên.Gió hiu hiu thổi, tán dừa rủ bóng mát. Và thế là, tôi lim dim mắt….

Có đôi khi, trong cơn mê ngủ, tôi còn nghe thấy tiếng đánh bài tướng sắc của các ông các bà tranh thủ lúc nghỉ trưa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn hoài niệm về âm thanh đó. Thứ âm thanh gắn liền với quãng thời gian thơ ấu trong tôi.

___________

Tôi thích đan lưới. Đã có một thời, tôi mê mẩn cái trò này dù có vẻ nó hơi nữ tính. Tập tành từ nhà bác, không ít lần tôi lấy đại dây nilon đan thành cái võng. Đứt dây mấy lần, té mấy lần, nhưng tôi vẫn rất ham. Mãi đến hơn mấy tháng sau đó, tôi mới dứt được. Rất tiếc, bây giờ tôi đã quên béng cách làm mất rồi.

——————-

Không biết bây giờ ra sao nhưng hồi đó xương rồng mọc đầy chỗ. Nhiều nhà họ còn trồng tỉa xương rồng lại thành khóm để làm hàng rào. Tới mùa, xương rồng nở hoa đẹp lắm. Hoa trắng, mộng đỏ.Chúng tôi hay trưng dụng hoa đó để chơi trò … đập nhau. Hoa có nhiều nhị, đánh vào người tung tóe hết cả lên. Tuyệt vời ông mặt trời.

___________

Mùng 5 tháng 5, chúng tôi được người lớn dặn dò, đánh thức vào lúc tờ mờ sáng. Năm nào cũng vậy, tới ngày này thì con nít trong làng ai cũng vui. Chuẩn bị những miếng xốp đủ to để bơi, nhà nào có điều kiện hơn thì sắm cái áo phao tiện dụng, chúng tôi sẵn sàng cho buổi tắm ”tập thể”này. Quang cảnh vào ngày này quả thực rất vui vẻ, đông đúc. Người lớn, trẻ nhỏ, người già, đủ cả. Mặc dù được tắm khoảng hai, ba lần, nhưng thú thực là bây giờ tôi bơi … chán phèo.

Một hoạt động khác về biển cũng đã gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ….

Đã thành truyền thống lâu đời của ngư dân, hằng năm người ta hay làm lễ trang trọng, tế lễ, chèo cạn, rước trên biển….với nhiều màu sắc dân gian độc đáo: Lễ hội Cầu Ngư.

Đến những ngày này thì bà con làng biển Cát Ném ai cũng hứng khởi. Nhiều gia đình còn tận dụng cơ hội để làm ăn, buôn may bán đắt. Khu vực quanh lăng mỗi lúc một nhộn nhịp, rộn ràng hơn.Hàng quán đông vui, tiếng rao mời ồn ã. Trẻ em tranh nhau từng cái thẻ để làm súng bắn chơi. Không khí thật tưng bừng, náo nhiệt.

Và lúc nào cũng vậy, lễ hội luôn đi kèm với hát bội. Tiếng hát kèm tiếng trống đùng đùng , tiếng thẻ rơi rào rạo đã in sâu trong tiềm thức của mỗi người con xứ biển. Ngon lắm những bịch đậu phộng bùi bùi, những que kem xi rô bảy màu hấp dẫn. Vui lắm những ống dạ quang kỳ ảo hay cánh quạt chong chóng thần kỳ. Nhớ lắm !

___________

Cách mà tôi trải qua tuổi thơ không có gì độc đáo, vì mình biết nhiều bạn ở đây cũng vậy. Nhưng nó rất đẹp, phải không ?

 

Tác giả: Nguyễn Xuân Hùng
Email: xuanhungdata@gmail.com

BÌNH LUẬN

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.