Xuân Vinh – Hà Già, gọi chung là Xuân Hà

945

Ở xã Vạn Hưng, có 2 thôn mà tách nhập nhiều lần đó là thôn Xuân Vinh (thường gọi theo tiếng địa phương và Xuân Dinh) và Hà Già.
Trước đây 2 thôn này gộp lại và thống nhất thành một thôn là Xuân Hà, rồi sau đó không biết lý do gì tách ra thành 2 thôn, Xuân Vinh và Hà Già. Được một thời gian khoảng năm mười năm gì đó lại gộp lại thôn Xuân Hà. Rồi được vài năm nữa lại tách ra tiếp. Hiện tại thì đã thành 2 thôn với tên trên. Trong thời gian tới không biết có gộp lại nữa hay không, chứ theo mình nghĩ là cũng có thể đó. Các cơ quan đoàn thể xã ta rảnh mà. 🙂

Ngày tết về quê gặp bạn bè, nhất là mấy đứa bạn học, tụi nó nói chẳng thích từ Hà Già chút nào, nghe nó sao sao ấy. Hình như nó không khớp theo kiểu đặt tên như vậy. Các thôn khác của xã bắt đầu bằng chử Xuân như: Xuân Vinh, Xuân Tự, Xuân Đông, Xuân Sơn,… thì tên thôn này bắt đầu bằng chử Hà. Gặp bạn bè hỏi mày ở đâu, trả lời tao ở Hà Già nghe sao sao ấy. ^^

Tra trên google thì chẳng biết từ Hà Già có ý nghĩa gì nữa. Nếu tra theo từ Hán Việt, Hà có nghĩa là con sông, Già theo từ điển Wiki là sống lâu, giai đoạn cuối của một chu kỳ sinh học. Ráp lại chẳng lẻ gọi là Con sông lâu năm, lâu đời. Vì ở thôn này chẳng có con sông nào cả. ^^
Chắc có dịp về quê mình chạy ra Hà Già gặp các bô lão sống lâu hỏi thử.

Ở Xuân Vinh và Hà Già, thôi gọi tắc là Xuân Hà đi. Quy hoạch đất đai dân cư theo kiểu bàn cờ. Trước đây cứ cách 2 nhà là có một ngã tư, rất vuông vắn. Nghe nói thời Pháp thuột quy hoạch như vậy. Nó được xem như một vùng kinh tế mới của Ninh Hòa. Hiện tại thì có khi 2 nhà, có khi 3, 4 nhà mới có 1 ngã tư. Chắc hiện nay đất chật, người đông. Hoặc phân thêm nhiều lô bán hoặc chia phần con cháu. Con đường chính chia cắt 2 thôn này được tính từ cổng thôn Xuân Hà cũ (cổng đối diện với đường lên chùa Châu Long) chạy dọc xuống đến tận biển. Điểm đặt biệt của con đường này được dính chung một hình tròn rất lớn giống như bùng binh rất rộng. Chính giữa “bùng binh” này là ngôi trường tiểu học Vạn Hưng 2. Đây là ngôi trường mà các em học sinh của 2 thôn cùng học tiểu học tại đây. Ngôi trường này có diện tích hình tròn, rất tròn và có thể xếp vào ngôi trường có diện tích hình tròn đẹp nhất nước Việt Nam này. ^^

Thôn Xuân Hà quy hoạch giống như một bàn cờ.
Thôn Xuân Hà quy hoạch giống như một bàn cờ.

Xuân Hà có vị trị địa lý như những thôn xã có diện tích ven biển khác trong huyện. Trước có biển, sau có núi rừng dày đặt. Kinh tế của thôn này dựa vào đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và nông nghiệp. Về đánh bắt hải sản thì Hà Già đánh bắt mạnh hơn Xuân Vinh. Những ghe tàu lớn (giã cào) ở thôn Hà Già rất nhiều, Xuân Vinh thì rất ít, cách đây hơn chục năm thì hầu như không có. Hà Già cũng là nơi tụ tập nhiều dân địa phương ở các vùng khác đến sinh sống như Sông Cầu, Phú Yên,… Còn Xuân Vinh thì dân ở các khu vực phía nam như Ninh Diêm, Thạnh Danh,…

Hiện tại nuôi trồng thủy san như tôm hùm, tôm xú của Xuân Hà không mạnh bằng Xuân Tự nhưng việc đánh bắt hải sản xa bờ thì Xuân Hà có phần nhỉnh hơn. Kinh tế thì thời gian gần đây thôn Hà Già có phần nỗi trội hơn Xuân Vinh, người dân Hà Già biết làm ăn và tích lũy của cải hơn. Còn dân Xuân Vinh thì làm ăn theo kiểu làm nhiêu ăn chơi bấy nhiêu. ^^

Những tàu đánh bắt hải sản xa bờ tại Hà Già
Những tàu đánh bắt hải sản xa bờ tại Hà Già
Xuân Vinh thì ngư dân đa số với những ghe xuồng đánh bắt gần bờ
Xuân Vinh thì ngư dân đa số với những ghe xuồng đánh bắt gần bờ

Xuân Hà có một ngôi chùa tên là Chùa Châu Long, đây là ngôi chùa cũng lâu đời, là nơi tôn thờ các chư Phật, đồng thời là nơi người dân tín ngưỡng tôn giáo mỗi khi vào ngày rằm, mồng một hoặc tết âm lịch.

Điện Quan Âm tại chùa Châu Long
Tượng Quan Thế Âm cao 16m tại chùa Châu Long, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Khi tôi còn nhỏ, vào mùa hè, không nhớ rỏ thời gian nào, hình như là ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch. Thôn làng thường có những lễ hội cúng kính, cũng như tổ chức đình làng hát bội. Đình làng thì thường tổ chức ở khu vực hòn Tréo ( qua cầu Hòn Tréo). Vào ngày tổ chức, các bô lão trong làng cùng với trưởng thôn huy động dân làng góp mỗi người một ít để mua thịt heo quay, xôi chè, trái cây rồi gánh từng thúng đến khu vực đó để cúng. Bây giờ thì không thờ cúng ở nơi đó nữa mà đã dời về làng, ngôi đình thờ cúng hiện tại nằm ngay tại trục đường phân cách giữa 2 thôn ngay sát biển.

Nhắc đến Cầu Tréo tôi chợt nhớ, đây không biết là sông hay biển, vì nó nối liền từ biển đến quốc lộ 1A. Tôi chỉ biết trong làng ai cũng gọi là Cầu Tréo. Gọi là cầu, chứ hiện tại không có cầu bắt ngang 2 bờ. Muốn đi từ bờ này sang bờ kia thì có mà lội nước mặn hoặc chèo xuồng qua. Cầu Tréo cũng là nơi “có kiêng có cử” đối với người dân trong làng. Những vụ chết người khi qua khu vực này cũng nhiều. Nghe người trong làng đồn nguyên nhân chết là do Ma Da kéo chân. Tín ngưỡng dân gian thường truyền miệng nhau những câu chuyện như vậy. Nhưng theo mình nghĩ, khu vực Cầu Tréo rất nguy hiểm vì nhiều đá hầu, nhiều khe rảnh giữa những tảng đá. Chỉ cần sơ ý để hầu cắt chân, hay trợt chân vào những khe đá rồi rút chân ra không được bỉ chảy máu đến chết. Khu vực này ít có người qua lại hay sinh sống. Sau này nở rộ lên phong trào nuôi tôm sú thì xung quang 2 bờ mới có nhiều người qua lại.

Mình kể một câu chuyện này tận mắt mình gặp phải khi vui chơi tại khu vực cầu này. Vào buổi trưa, hồi còn nhỏ mà buổi trưa là lúc mà những đứa trẻ như tôi thường đi giang nắng lang thang trong làng khi không ngủ trưa. Như thường lệ tôi xuống nhà bác Năm chơi. Nhưng hôm đó các anh chị (gọi anh chị theo vai vế chứ bằng tuổi mình hoặc nhỏ hơn) ngủ hoặc đi đâu không có ở nhà. Tôi mới đi ra khu vực Cầu Tréo đề hái trái rừng hoặc đuổi những con cá bống chạy trên bờ, bắt những con nha có càng nhỏ càng to xanh tím rất đẹp. Chơi một hoài thấy chán, tôi mới đến bờ cát Cầu Tréo để xem. Thấy có một con cá, cá Lá hay cá Đối gì đó to gần bằng cổ tay trôi dạt vào bờ. Tôi mừng rở đưa tay bắt nó, nhưng khi đụng vào nó thì nó như giậc mình chạy ngược ra vùng nước sâu. Sau đó khoảng 1 phút thì lại trôi dạt vào bờ lại. Tôi sực nhớ, khu vực này thường có người chết, những câu chuyện mà người trong làng kể nghe cũng sợ. Nên chỉ đứng trên bờ, chờ cá trôi vào bờ vừa tầm tay rồi bắt. Nhưng không thể nào bắt được, chỉ cần đụng vào rồi nó chạy ra xa chổ nước sâu có nhiều khe đá Hầu nguy hiểm. Lúc đó tôi cầm cái nhánh tàu dừa vung lên đập, không biết có trúng nó chết hay chưa, nhưng mỗi khi tôi đưa tay bắt là không thể nào bắt được. Tôi cả gan bướt một chân xuống nước, còn một chân ở trên bờ để cố bắt, nhưng càng cố bắt thì con cá càng “dụ” tôi ra ngoài khu vực nước sâu. Nhìn xuống dòng nước đen ngòm, nơi con cá đang thấp thỏm, tôi giậc mình sợ và vội vàng bước lên. Có thể chỉ là ngẫu nhiên, không có dụ dỗ thế mạng gì ở đây, nhưng câu chuyện này mỗi khi mình nhớ lại cảm giác lạnh xương sống vẫn còn. Nhớ lại hồi đó, nhìn thấy một người chết trôi dạt vào bờ, mình mẩy thù lù vì nhiễm nước, cộng thêm với những bong bóng da to bằng trái cam khắp tay chân mà sợ chết đi được.

4fcdbb0b_383c16fd_img_0803_resize
Khu vực Cầu Tréo bây giờ

Dĩ nhiên đây chỉ là một trong những câu chuyện ngày xưa mà một đứa trẻ trong làng khi lớn lên đều có thể nhớ và mường tượng như vậy. Bây giờ thôn Xuân Hà thay đổi rất nhiều. Nếu bạn đến Xuân Hà thì chỉ có 2 nơi mà bạn có thể ghé xem và chơi được. Đó là chùa Châu Long và biển Xuân Hà. Vào mùa hè hay bất cứ mùa nào, khu vực hàng dừa biển là nơi hóng mát và vui chơi của người dân nơi đây. Biển Xuân Hà bây giờ không còn cát mịn và ngập tràn rác thải, nhưng vẫn hấp dẫn vì gió lúc nào cũng mát mẻ và trong lành. Bãi biển vào sáng sớm, nước rất trong, yên lặng , ngắm bình minh rất đẹp. Có dịp hãy ghé thăm Xuân Hà nhé các bạn.

BÌNH LUẬN

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.