Bão và tuổi thơ tôi

683

Miền đất của những người con Xứ Vạn ! Cái cảm giác bất an , cái lo sợ giờ lại hiện về trong tôi, những cảm xúc đang được thoát ra từ tâm tư, nguyện vọng và tấm chân tình xin gởi về Hội Đồng Hương Vạn Ninh, Hội Quán Tu Bông và cho tất cả những ai là người con của Xứ Vạn…

Tôi không thể quên cái ngày ấy, cái ngày của mùa đông quá hung hãn và dữ dội, cơn bão năm 1993. Hai mươi năm trôi qua giờ nghĩ về vẫn còn cảm giác như  mới ngày hôm qua, nó luôn ám ảnh trong tôi bởi cái lạnh, nỗi sợ hãi, cái cảm giác khao khát được sống và những hồi hộp dường như vẫn chưa phôi phai theo thời gian.

Ngồi giữa mênh mông là nước…cặp sách và mọi thứ đã trôi hết chẳng còn gì, ngày đó nhà tôi nghèo lắm, hai đứa chúng tôi còn thơ dại… Bà tôi tay bồng con, tay gom sách vở, lưng bà đã còng nhưng vẫn cố sức vác hai đứa em trên đôi vai gầy, trong thời khắc ấy Bà chỉ còn biết cầu trời khấn Phật dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi thoát khỏi cơn bi cực.

mua bao    ba chau

Và chúng tôi cứ đi, đi mà không biết sẽ đi về đâu, thình lình có hạt mưa rất to rơi ngay vào mắt tôi giống như  một viên sỏi làm tôi đau buốt, tôi ghét lắm, ghét vô cùng cơn bão dữ đó… nó cuốn đi tất cả, làm như trái dừa, gãy cả những cành cây cổ thụ…Nhưng thứ khủng khiếp đó không thể xô ngã được niềm tin của gia đình tôi, mọi người cứ đi gần nhau, sát cánh bên nhau và cuối cùng cũng đến được nơi an bình thoát khỏi cơi bão hung hãn.

Gắn liền yêu thương là đây, hạnh phúc là đây, đoàn kết là đây và hạnh phúc chỉ có thế, ai cũng hiều là khó khăn, là thiếu thốn, là gian nan… Và ai cũng hiểu cần phải yêu thương và chia sẻ cho nhau trong thời khắc khó khăn này.

Trong chúng ta ai đã từng thưởng thức mòn ăn gạo nấu với chuối chưa? Ngày đó gia đình tôi đã cùng nhau nuôi nấng, cùng nhau vướt qua bằng những bửa cơm cao sang như vậy, tôi rất nhớ và luôn nhớ những bửa cơm đó, nó là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống hiện tại.

Khi cơn bão qua, nhìn khung cảnh xung quanh thất xót xa, chẳng ai còn nhà cửa, mọi thứ đều chìm trong nước mênh mông. Tôi lang thang lần đường đến ngôi trường của mình và duy nhất còn chiếc bảng hiện của trường là còn trụ vững trong cơn bão dữ. Ngôi trường tiểu học Vạn Phước giờ đã hoang tàn và sơ xác…

truong ngap
Vậy nên tôi đã được chuyển đến mộ ngồi trường xa xôi hơn, và đây chính là ngôi trường mà tôi luôn sẳn sàng ủng hộ cũng như quyến góp từ các mạnh thường quân để tặng cho các em những chiếc xe đạp làm hành trang cho các bé đến trường.

Ngày đó, từ nhà tôi đến trường mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ nên thường tôi phải dậy từ rất sớm. Bữa ăn sáng vẫn là chuối trộn với gạo nấu lên thành cơm, phải ăn thật nhiều vì đường xa và toàn sình lầy… Tôi thường ao ước có một chiếc cặp táp để nhưng trận mưa không làm ướt sách vở, cũng như không bị cô giáo mắng vì chưa đóng tiền học phí hàng tháng. Tôi nghĩ chẳng biết khi nào mình mới có được chiếc áo sơ mi trắng tinh hay là biết đi xe đạp…

Cái cảnh đèn dầu leo lét và cứ tắt mỗi khi có cơn gió thổi qua, nhất là những lúc đèn hết dầu, tôi ghét bống tôi, ghét cái lạnh của mùa đông… Bổng trong đầu tôi léo lên mộ suy nghĩ, mình có thể rời xa nơi này không, mình có thể thay đổi cuộc sống hiện tại không ??? Cái suy nghĩ ngây thơ ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Và 15 năm sau tôi đã làm được điều nhỏ bé từ trong giấc ngủ trẻ thơ ngày xưa, tuy có chậm và trải qua rất nhiều khó khăn và giờ tôi hiểu được câu nói “không có gì là không thể” chỉ cần mình biết cố gắng phấn đấu và giám thực hiện những ước mơ của mình.

Hôm nay nhờ có Hội Đồng Hương Vạn Ninh mà tôi có được cơ hội để chia sẻ những kỹ niệm ngày xưa, cảm xúc của cuộc sống và cả những ký ước đau buồn ngày đó và tôi hiểu hơn rằng chính những ký ước gian khổ ngày xưa đã giúp tôi nổ lực hơn trong cuộc sống, biết vượt qua và biết vươn lên, nhờ cơn bão ngày đó mà tôi đã mạnh mẽ hơn, nhờ những bữa cơm trộn chuối mà nay tôi càng đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Cảm ơn những lời động viên của Hội Quán Tu Bông, của những người bạn đang đồng hành cùng tôi, cảm ơn những người thân, bạn bè đồng nghiệp gần xa đã ủng hộ cũng như giúp tôi hoàn thành ước nguyện của ngày xưa.

thanh cong

Những ký ước xưa đôi khi làm tôi rất sợ mảnh đất Tu Bông bởi nó cay nghiệt, tôi cũng sợ Vạn Giã vì nó đọng lại trong tôi nhiền kỷ niệm thương đau nhưng khi chứng kiến những người đang cần sự giúp đở tôi lại quay trở về.

Vớ mong muốn khơi dây tình thương, sự chia sẻ với những xung quanh của thế hệ 9x nên tôi đã cùng các em lên những kế hoạch, tạo ra các sư kiên có ý nghĩa thay vì ngồi trong những quán game.

Có những thứ đơn giản mà tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng làm được như góp một cuốn sách, một chiếc cặp, một đôi dép, một cây viết và quý hơn là một tấm lòng thành sẽ là những động lực giúp những em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin vào cuộc sống, cố gắng trong học tập để giúp mình và giúp đời trong tương lai.

Hãy cho đi những gì có thể rồi bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế, đừng sống lạt lèo, vô tâm, hờ hững, dững dưng khi quanh mình đang có người cần giúp đở. Tiền tài vật chất chúng ta tạo ra nó phục vụ ta và sẽ mất còn tình thương, lòng nhân ái sẽ còn lưu mãi đến nhiều đời sau.

chia se    chia se3

chia se4    chia se 2

Tác giả : Toni Kiều ( https://www.facebook.com/toni.kieu.1 )

BÌNH LUẬN

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.