Xin mượn câu “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình ” trong bài “Một Khúc Ca Xuân” của Tố Hữu để nói về một tháng 5 trên quê hương Vạn Ninh, tháng 5 của niềm vui, của hạnh phúc và tràn ngập hơi ấm tình người.
Thật vậy, yêu thương đã lan tỏa làm cho tháng 5 trên quê hương vốn bình yêu nay bổng nhiên rộn rã, hạnh phúc, niềm vui đã hiện rỏ trên khuôn mặt của cả kẻ cho và người nhận.
Nếu so sánh Hội Đồng Hương Vạn Ninh, Thiện Nguyện Vạn Ninh, Câu Lạc Bộ Kết Nối Sinh Viên Vạn Ninh, Nhóm Từ Thiện Thiên Ân,.. hay những nhóm Thiện Nguyện khác trên quê hương Vạn Ninh là những ngọn đuốc thì các thành viên trong hội chính là những ngọn lửa thắp sáng lên ngọn đuốc đó.




Điều chúng ta chia sẽ có thể chẳng là gì lớn lao hay cao cả nhưng rất kì diệu, đó là sự khơi nguồn, là cái khởi đầu hữu ích cho những người sau này muốn nối tiếp. Hơn nữa đối với người nhận đó là cả một hạnh phúc, bởi rằng điều kỳ diệu nhất chính là họ đã được nhận cái họ chưa bao giờ giám nghĩ đến. Một chiếc xe đạp, một bộ quần áo, vài cuốn tập vở,… đôi khi là nhỏ nhoi nhưng có thể là cả một tài sản, bởi “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.



Còn đó rất nhiều những mảnh đời cơ cực, nghèo khổ và kém may mắn trong huyện, những ngôi nhà tạm bợ hay thậm chí chỉ là những căn lều rách nát không đủ để che nắng che mưa, những bạn nhỏ phải nghĩ học vì gia đình không còn khả năng để lo… Nếu mọi người đều mở lòng, trao một ít may mắn của mình cho họ thì tháng nào cũng là tháng 5 yêu thương trên chính quê hương Vạn Ninh mình.
Vận may thường không mỉm cười với người cứ trông chờ vào nó, nó sẽ đến vào một lúc nào đó khi bạn nản lòng, cũng giống như việc khi giúp ai đó thì cái bạn nhận được không phải là sự trả ơn mà chính là niềm vui, cái nhẹ lòng và những may mắn không mong đợi, nghĩa là bạn đã nhận từ khi biết cho đi.
Thiện Nguyện đôi khi như là một lương duyên giửa những người đi cùng một hướng và chung một mục đích, đó chính là chia sẽ yêu thương giửa người với người.
Hãy vững tin và can đảm, làm như trái tim mách bảo để mang đến niềm vui cho người nghèo khó hơn mình, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống.
Thiện Nguyện cũng chẳng phải để được ai đó tung hô hay khen ngợi mà việc làm đó chỉ đơn giản như những bông hoa dại mọc bên đường, nó cứ nở hoa và tỏa hương thơm theo gió, nó chẳng quan tâm đến việc có ai đi qua hay không.
Và rồi tháng 5 trên quê hương Vạn Ninh đã khép lại nhưng cái cảm xúc yêu thương và hơi ấm tình người sẽ còn mãi lan tỏa. Thật đẹp biết bao khi những con người sứ Vạn, dù ở xa hay đang ở quê nhà vẫn luôn hướng về vùng đất đã sinh ra và lớn lên.