Những cảm xúc đầu đời

154

                Năm nào cũng vậy, lúc đàn ve sầu thở than lên cao trào và cuồng nhiệt nhất cũng là lúc hai chị em Vân và Quynh lại ra quê chúng tôi chơi, quê của Vân và Quynh ở tận Cam Ranh còn chúng tôi là Xứ Vạn.
Sự hòa đồng và vui vẻ của Vân và Quynh chẳng mấy chốc làm chúng tôi đã tự nhiên thân quen nhau, tôi cảm thấy có một niềm vui nào đó rất lớn đã xuất hiện, tôi cảm nhận được một thứ niềm vui lớn hơn cảm xúc, trong lòng tôi cứ bồng bềnh như chiếc phao trên biển, nhất là mỗi khi có Vân tham gia vào các cuộc chơi.
Tôi như một con gà trống tốt bụng, những trái Ổi, trái Xoài thuộc loại ngon nhất khi tôi hái trộm được tôi đều dành mang đến tặng Vân với sự hồ hởi, hiến dâng và hồi hộp. Chưa bao giờ tôi giám nhìn thẳng vào mặt Vân qúa 2 giây, trong tôi Vân là một cái gì đó dịu hiền và đỏng đảnh, thước tha và hiền hòa,cao xa và qúi giá.

nu sinh

                Cái cảm giác trong tôi lúc đó có lẻ không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng lời nói hay bất kỳ thứ phương tiện hiện đại nào, nó có thể là cái trở mình nhẹ của những bông hoa sắp nở, là cái âm hưởng cao vút hay khúc trầm của một thang âm hay đôi lúc là tiếng nấc của một hạnh phúc khi được thỏa mãn.
Tôi sẳn sàng làm bất kỳ đều gì khi Vân có ý muốn nhờ vả, tôi sẳn sàng kiên nhẩn cả ngày để làm cho được một cây Sáo trúc vì nghe nói Vân thích nghe tiếng Sáo, và rồi tiếng sáo của tôi cũng nhận được lời khen,lời tán thưởng vô ý từ Vân, dù chỉ là một lời khen cửa miệng, “chót lưỡi đầu môi” qua loa nhưng đều đó là một khích lệ lớn vô cùng trong tôi. Tôi cần mẫn từng ngày tập cho được các bài hát quen thuộc thời đó và “tuyệt phẩm” Đời Tôi Cô Đơn luôn được tôi thể hiện thành công nhất. Cứ mỗi lần được yêu cầu tôi lại mang bài ruột này ra cho dù có vẻ người nghe hơi miễn cưởng. Có lẻ cái tôi cần không phải là giai đệu tiếng Sáo thanh thót mà đó là giọng nói, cái nhìn hay đôi lúc chỉ là tiếng cười như dòng thác của Vân. Với tôi Vân thật hoàn hảo, thân hình thon thả, mái tóc chấm ngang lưng, đôi mắc như pha lê, to tròn và xanh biếc, tiếng cười hơi to nhưng thánh thót trong trẻo, đặc biệt khuôn mặt đầy đặn của một cô bé tuổi 15 làm tôi nhiều đêm tương tư cả trong giấc ngủ.

                Tôi cất giữ cái cảm xúc đó thật kỷ vì sợ ai đó nhận ra, hình như tôi đã dấu nó tận lổ đen của trái tim hay một nơi nào đó tột cùng của lý trí. Mỗi khi có ai đó cặp đôi tôi và Vân thì trong lòng tôi phấn khích như một cầu thù vừa ghi được bàn thắng quyết định giúp đội tuyển dành vinh quang cuối cùng. Tuy vậy chưa bao giờ tôi giám nói xa nói gần hoặc có những cử chỉ thân thiện hay chỉ là cái nhìn trìu mến, mặc dù trong lòng rất muốn diều đó.
Có lẻ tuổi 16 của một anh chàng rất quê cũng chỉ biết tìm cách thể hiện cái gì đó đẹp nhất của bản thân như con gà trống thì có cái mồng,tiếng gáy hay con công đực thì có cái quạt xòe và mong rằng được nàng thần tượng hoặc quan tâm chút gì đó. Những lời nói thân thương có thể nói là loại ngôn từ thổ ngữ chưa được định hình bao giờ chứ đừng nói là tiếng yêu.
Nhớ có lần Vân đến nhà tôi chơi chỉ một mình, tôi rối như gà mắc tóc, tôi thấy mình vụng về trong mọi việc, cứ lăng săng bận rộn dù tâm trí thì trống rỗng và cuối cùng tôi đưa cho nàng cây Sáo, qúa bất ngờ nàng cầm theo phàn xạ và nói, Chung thổi đi Vân đâu biết thổi…bổng dật mình hoàn hồn tôi thấy mình đã làm sai cái gì đó. Cuộc dạo chơi chưa đầy 10 phút của Vân như để lại trong tôi vô vàn niềm vui và ảo mộng, tôi đặt ra nhiều câu hỏi rồi tự mình giải quyết, rằng tại sao Vân đến nhà mình một mình hôm nay trong khi những hôm khác thì đầy đủ bá quan văn vỏ, tại sao Vân lại cười thật tươi và thân thiện đến vậy, tại sao Vân lại bảo mình thổi Sáo cho Vân nghe, tai sao và tại sao???
Rồi mùa hè cũng qua, Vân và Quynh phải về quê để tiếp tục đi học và tôi cũng vậy, cuộc chia tay chỉ là câu nói, Vân về nhen, hẹn mùa hè tới gặp lại nhưng cũng đủ để lại một không khí buồn rời rạc trong chúng tôi những người ở lại, và tôi thì luôn có lo lắng không biết năm sau Vân và Quynh có được Ba Mẹ cho ra nữa không.

                     Hè năm đó Vân lại đến,lần này Vân đến một mình,tôi đã chờ sẳn ở nhà Hòa chỉ mong được nhìn thấy người xưa sau một thời gian xa cách. Khoảng 11h hơn Vân xuất hiện trên chiếc xe Dream lùn qúi phái, tôi cũng nhận được nụ cười của Vân cùng sự im lặng, sự im lặng như để nói lên lời tạm biệt và chấm dứt một mối quan hệ thời tuổi teen rất mong manh.
Mái tóc dài mượt và đen ngày xưa nay đã đổi thành màu nâu vàng được uốn thành lọn, đôi môi đỏ màu máu thay cho cái môi trầm bí ẩn và mời gọi,trên đôi mi cong nay có thêm sự xuất hiện của hai “con sâu” đen nâu nằm ngang. Có vẻ tất cả những bình dị của ngày xưa cần phải được thay thế để tạo một bước đệm cần thiết bước vào tuổi “rập rựng”, tôi như bị choáng ngợp trước sự thay đổi bên ngoài ẩn chứa đầy sự cao sang, sa hoa và lạ lẩm, điều mà trước giờ tôi chỉ được nhìn thấy trên Tivi.

Có một cái buồn ở lại thật lâu trong lòng tôi sau cuộc gặp gở,một nghìn suy nghĩ cũng xuất hiện cùng lúc, tôi ra về với tâm trạng tiếc nuối, dận hờn vu vơ và có một vài kỷ niệm để nhớ đến bây giờ.

BÌNH LUẬN

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.