Chuyến xe bão táp

536

Mọi thứ đã sằn sàng đi thôi, chúng tôi bảo với nhau như vậy, đó là một buổi chiều tháng sáu. Trời không nắng cũng không mưa, mây đã che mất mặt trời, từng cơn gió nồm thồi lên từ biển mát thật dể chịu.

Tùi mày biết Sài Gòn không? thằng Quynh hỏi.
Ai đó trả lời, cứ thấy xe chạy vô có tấm bản Sài Gòn là được chứ gì, thật vậy cứ thấy xe có để tấm cartton dòng chữ Sai Gòn là ngoắc lại.
Sài Gòn nhiêu ? chúng tôi hỏi.
Thằng lơ nhanh nhẹn trả lời, 40 ngàn. Thôi ông nội người ta đi có 25 ngày ah, tui đi vài chứ gì…hồi đó ai đón xe mà chẳng nói tui đi wài, nói vậy để chứng tỏ mình đi nhiều rồi sành chứ thiệt ra chưa chắc biết nó trắng đen thế nào nữa.
30 ngàn chắc giá đi k?
Có ghế không ? chúng tôi hỏi.
Có chứ, yên tâm đi. Xếp ghế cho mấy anh ngồi em, thằng lơ nói phong long như vậy.
Được giá, vậy là chúng tôi lên xe.

Vừa lên xe thằng lơ nói mấy anh ngồi tạm chổ này đi, mấy ghế này người kia đặt rồi, chúng tôi được trao 4 cái ghế súp, ghế súp là mấy cái ghế nhựa nhỏ và thấp, ngồi cũng vừa phải chứ mạnh quá là sẹp luôn.

Thời đó xe đò chẳng khác gì cái nhà tù di động, chen chúc nhồi nhết nhau mà ngồi, gia trẻ, pé con gì cùng chung hoàn cảnh.
Mùi thì không thể kiểm soát nổi, đôi khi là mùi dầu gió xanh từ cái bô lão, khi thì mùi nước tiểu của baby, lắm lúc là mùi hôi nách, mùi nước hoa va mùi kinh dị nhất phải là mùi ói, nó vừa tanh tanh, vừa chua… Tóm lại từ ngữ của Nguyễn Du cũng không thể diễn tả hết được cái mùi hổn độn đặc biệt đó…
Vị trí ngồi của bạn trên xe không thể cố định, đôi khi giữa xe nhưng có khi là cuối xe lý do ban bị chen lấn hoặc là do sự xắp xếp của thằng lơ.
Thời đó thằng Lơ, tài xế và người thu tiền của nhà xe mới là thượng đế, khách đi xe chẳng khác gì đang được họ ban ơn dù ban đã trả tiền hẳn hoi, bạn mà già mồn, cải cọ lại bị vạ vào thân mà chẳng thay đổi được gì.

Chiếc xe đã già cỏi nên máy móc cứ gầm rú như động cơ phản lực, mới trên xe bước xuống thằng nào chưởi cha cũng cười trừ vì chẳng nghe gì, sức nóng trong xe thì ôi khủng khiếp, đôi khi nhiệt độ lên đến 40-50 không chừng, anh chị nào sui sẻo ngồi vào dãy ghế cuối củng thì cẩn thận không chín cả “em út”.

Có khi đang ngũ ngon lành bạn có thể bị hất tung người lên rồi rơi xuống là chuyện thường, vì xe vướng vào ô gà, ổ voi các loại, đừơng xá thời đó chẳng khác gì công viên đá Đồng Văn vừa được Unesco công nhận là di sản, lô nhô, lổm chổm, bên phình ra lõm vào trông ghê, ai đã từng trải qua thời đó thì càng thấm thía hơn…

Chưa hết, một đoạn đường từ quê tôi đến TPHCM khoảng 500km nhưng có thể được đi đến 3 chiếc xe, nói ra cũng ngộ nhưng thiệt, một chiếc xe chính bạn đón lúc đầu và 2 chiếc trung chuyển hay còn gọi là sang xe, như vậy là bạn được đi trên 3 chiếc xe, chẳng có ai may mắn ngồi chỉ một chiếc từ đầu đến cuối, thời đó mọi thứ điều chụp dựt, mạnh sống, yếu chết to còi thì vở mõm, vậy thôi.

Chuyện sang xe cũng lắm ly kỳ, có thằng bạn từ quê vào Sài Gòn học, sau khi đi được đoạn đường từ xứ Vạn – Khánh Hòa đến Phan Rang thì bị sang xe, xe chạy được một lúc thì mọi người hét toán lên vì vận tốc chiếc xe ghê qúa, lúc thì nghiêng qua phải lúc thì qua trái, đồng hồ đo tốc độ giờ đã gãy kim, gọi tài xế khan cả tiếng cũng chẳng trả lời trả zốn. Mọi người như đang ngồi trên đống lửa, chuyến này thì lành ít dữ nhìu rồi, chẳng hiểu chuyện gì đang xẩy ra nữa, thằng bạn cũng thuộc dạng bán trời không mời hà bá cũng xanh mặt như đít nhái, lúc đó ông tài xế đang cầm trên tay số mệnh của 40 mấy người trên chiếc xe 25 chổ ngồi cùng với cuốn sổ địa phủ, ổng có thể gạch tên từng người hoặc tất cả cùng lúc bất kỳ lúc nào.

Chiếc xe vẩn lao như điên bất chấp sự than vãn của hành khách, bổng nhiên…đùng…đùng…đùng ba phát súng xé tan màn đêm, đêm trời tháng 6 trong vắt và đầy sao nhưng không thể nhìn thấy mặt người, nếu không có chiếc đèn pha của cảnh sát chạy sau có lẽ chiếc xe đã đâm vào trụ điện hay vinh hạnh hơn là lao thẳng xuống cống.

Mọi người chẳng ai hiểu mô tê răng rứa, tiếng kêu của những viên đạn nghe rất gần cứ như vèo vèo ngay trên đầu và trúng lộp cộp và thùng xe, tiếng trẻ con khóc réo rắt, tiếng người già than thở, tiến lao xao như gà con mất mẹ của mọi người gom lai tạo thành một âm thanh và cảnh tượng khó quên, chẳng hiểu chiếc xe này lốp được làm bằng chất liệu gì hay có bề trên độ trì hay sao mà đạn bắn hoài không lủng…trời thì đã mờ đất, cuộc rượt đuổi cũng gần như đuối sức, thình lình chiếc xe nghiêng hẳn về phía bên phải và đổ nhào vế phía rừng cao su, tiếng người la thất thanh, tiếng sắt thép của vỏ xe cà lên mặt đường rồi va vào hành lan bảo vệ bên đường nghe chát chúa, một chiếc xe Deep và bốn chiếc môtô cảnh sát đậu ngay phía trước như đang chờ sẳn, ba hay bốn chiếc xe truy đuổi cũng có mặt tức khắc, tên tài xế và hai thằng lơ được lôi ra và bốn hay sáu người cảnh sát bu lại, thân thể họ vẩn lành lặn nhưng con mắt thì tím bầm và sưng húp, có lẽ không phải bị tai nạn xe va đập mà do dùi cui và quả đấm của cảnh sát. Thấy cũng đáng đời chúng nó xem hơn 40 mạng người như chiếc điện thoại Trung Quốc, may mà lúc xe lật thì vận tốc đã giảm phân nữa nên số người bị thương cũng ít chứ như lời chú cảnh sát nói là lúc cao trào vận tốc là 130-150km/h thì có lẽ Thủ Cấp cũng khó giữ.

Số ngườ bị thương được công an đưa vào Bênh Viện, số lành lặn được cho lên chiếc xe khác tiếp tục về Sài Gòn. Rốt cuộc thằng bạn cũng được đi trên 3 chuếyn xe mới đến được Sài Gòn, hú hồn chút xíu là không được gặp lại Newton và Ac-xi-mét.
Hỏi ra mới biết chiếc xe chở gỗ lậu, chẳng hiểu số gỗ trên trị giá nhiêu tiền mà chút xíu nó tiễn 40 mấy linh hồn về với Chúa, chắc về tới đồn Công An chúng nó đi hết nổi vì cảnh sát trút giận. Lúc còng tay tài xế lại người cảnh sát nói ” Mày tính xuống rủ Diêm Vương qua Holywood đóng film ha ”
Cũng đúng thiệt chẳng khác gì cảnh trong film Anh Hùng Xa Lộ, chỉ nghe kể lại mà tôi còn thấy lạnh gáy. Ngày nay xe chất lượng cao, giường nằm giường ngồi tràn lan, lên xe như vô Khách Sạn, ngĩ lại thời đó sức chịu đựng của con người thiệt unlimitted.

BÌNH LUẬN

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.