Bạn xưa

187

lthy

Một buổi trưa, bất chợt có số điện thoại lạ gọi đến. Giọng nói ban đầu nghe lạ, sau thành quen khi bạn bảo rằng nhớ mình không, bạn học từ thời cấp 2 đây, khi còn ở Vạn Ninh đó! Rồi lại bảo rằng mình đang ngồi ở quán này, với đứa nọ, đứa kia, cũng là bạn bè xưa, nếu có mặt ở Nha Trang thì đến. Ngạc nhiên và rồi háo hức. Một cuộc hội ngộ bất ngờ sau gần 20 năm.

Điều bất ngờ ấy khiến một người lười tụ tập đàn đúm như tôi cũng không ngần ngại giữa buổi trưa nắng phóng xe đến điểm hẹn. Vừa chạm mặt đã bảo, ừ đứa nào cũng như xưa, gặp là nhận ra nhau ngay, rồi chỉ tay gọi tên từng đứa: này Linh, Uyên, Hiền, Hải… Bạn dắt díu theo cả chồng con. Nhưng chẳng sao, sau lời giới thiệu và câu chào hỏi xã giao, cái nhóm bạn thân thương thời xa lắc ấy lại tíu tít như ngày xưa. Hóa ra, cuộc gặp mặt bất ngờ ấy chẳng phải khởi xướng từ những người bạn đang sống ở Nha Trang, mà từ cô bạn cũ trong dịp từ Vạn Ninh vào Nha Trang cổ vũ con thi tiếng Anh. Từ một người, cứ thế, cái danh sách bạn thời xưa hiển hiện lên trong bộ nhớ của mỗi đứa, rồi lại tìm cách xin số điện thoại, gọi hẹn nhau…

Gặp nhau rồi, câu trách móc sao chẳng thấy về xứ Giã cũng được khỏa lấp bằng những hoài nhớ một thời. Chuyện trường lớp, thầy cô. Chuyện ngày xưa, chuyện bây giờ. Chuyện của những người có mặt, cả người vắng mặt. Nhớ không, những trò nghịch ngợm của tuổi cắp sách đến trường? Nhớ chứ! Nhớ kỷ niệm mấy đứa con trai trong lớp hù cô giáo dạy tin học bằng mấy con ếch treo trên bảng, hay lén bỏ cây mắc ma lên ghế, khiến cô đứng ngồi không yên, còn lũ học trò ở dưới thì cúi mặt tủm tỉm cười. Nhớ ngày 5 đứa trèo lên cây, mỗi đứa ôm một nhánh chụp hình ở chùa Xuân Tự. Tấm hình đó vẫn còn giữ đến bây giờ. Nhớ lần cô giáo dạy Sinh học gọi lên bảng dò bài, cái bệnh nói cà lăm khiến tôi mãi không đọc trọn câu đến độ phải trả bài bằng cách viết lên bảng. Cô bạn tên Hiền còn nhớ ngày 29 Tết năm lớp 7, cả nhóm chở nhau bằng xe đạp ra Vạn Lương chơi, giữa đường phải gọi xe lam chở tôi vào… bệnh viện vì bị ngã xe. Tôi bị gãy tay, phải bó bột hơn một tháng. Để rồi, tôi trở thành học sinh duy nhất được phép không mặc áo trắng đến trường, ngay cả môn thể dục cũng được giáo viên cho qua mà không phải học hay thi. Bạn còn đọc lại 2 câu thơ xưa tôi viết trong cuốn lưu bút chia tay mùa hè năm lớp 9… Nhớ không, nhớ không?… Bao câu nhớ không là bao câu chuyện xưa kể lại không dứt. Đan xen trong đó là cả nỗi bùi ngùi khi nghe bạn kể thầy dạy Sử, cô dạy Văn giờ đã không còn…

Những kỷ niệm gói trọn khoảng thời gian gặp mặt của những người bạn xưa và khép lại bằng một bức ảnh chụp chung, bảo rằng sẽ đưa lên facebook, sẽ chia sẻ cho nhau làm kỷ niệm và lời hẹn gặp dịp gần đây… Ừ, thì đã cho nhau số điện thoại, đã biết cùng sống ở Nha Trang thì có khó gì để gặp nhau đâu. Ai cũng bảo vậy. Nhưng nói là nói thế thôi, chứ cuộc sống bận bịu, mỗi người bạn sau khi rẽ hướng có khi sẽ lại để quên đằng sau tất cả, như gần 20 năm qua, bao đứa vẫn hiện diện ở thành phố này, ấy nhưng, giữa dòng người xuôi ngược với bao nhiêu ngã rẽ, có bao giờ chúng tôi gặp lại nhau. Có khi bức ảnh chụp chung qua chiếc Iphone mới chính là một kỷ niệm mới nhất thêm vào cho những hoài nhớ một thời thanh xuân.

Thế nên, tự dưng lại thích cái cảm giác bất chợt một ngày số lạ hiện lên trong điện thoại; bất chợt một giọng nói lạ vang lên sau lại thân quen; bất chợt một cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm bặt tin nhau. Có thể là 5, 10 hay thậm chí 20 năm sau. Để có thêm cảm giác háo hức như hôm nay. Để có thêm 1 tấm ảnh có dăm khuôn mặt thân quen hiện diện trong ấy như thêm một kỷ niệm về những người bạn xưa, dẫu cho những khuôn mặt ấy khi gặp lại có hằn thêm ít nhiều dấu ấn của thời gian.

B.T (Báo Khánh Hòa)

BÌNH LUẬN